Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thích Tánh Tuệ » An nhiên giữa những thăng trầm (2019) » Phần I - Quá cảnh trần gian
Đăng bởi hongha83 vào 17/05/2019 22:00
Ấm áp không phải là khi
Ngồi cận kề bên bếp lửa,
Mà là lúc ta ngồi giữa
Một bầu không khí thương yêu?!
Ấm áp đâu phải mặc nhiều
Một lần hai, ba chiếc áo.
Là khi giữa trời mưa bão
Đằng sau... choàng áo cho mình.
Ấm áp là... sống hữu tình
Biết trao ánh nhìn thông cảm,
Một que diêm bừng lửa sáng
Đẩy lùi ảm đạm mùa Đông.
Nào phải mũ len, áo bông
Mới nghe đời thêm ấm áp!
Là khi gặp được bạn lòng
Bên tách trà nồng, hương ngát.
Đâu phải thật nhiều quà cáp
Mới thấy dào dạt niềm vui,
Ấm áp những khi... ngậm ngùi
Có một bờ vai tin cậy.
Không phải xoa bàn tay lại
Cơn lạnh mùa Đông qua đi.
Là đường đời lúc gian nguy...
Chợt ai đến chìa tay nắm.
Thà khi ‘’lạnh ngoài, trong ấm‘’
Đời vui, dù sống cảnh nghèo
Hơn là ‘’ấm ngoài, trong lạnh‘’
Sang giàu vẫn cứ cô liêu...