Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Thê Nhất
Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2008 22:29
九疊芙蓉峭到天,
悔隨瀑水下寒煙。
深秋猿鳥來心上,
徹夜松杉在眼前。
書架壞知成朽菌,
石窗倒定漫流泉。
一枝竹杖遊江北,
不見廬峰二十年。
Cửu điệp Phù Dung tiễu đáo thiên,
Hối tuỳ bộc thuỷ hạ hàn yên.
Thâm thu viên điểu lai tâm thượng,
Triệt dạ tùng sam tại nhãn tiền.
Thư giá hoại tri thành hủ khuẩn,
Thạch song đảo định mạn lưu tuyền.
Nhất chi trúc trượng du Giang Bắc,
Bất kiến Lư phong nhị thập niên.
Chín tầng núi Phù Dung cao tới trời
Hối hận đã theo dòng thác mà xuống chỗ khói lạnh
Cuối thu vượn và chim đi vào lòng người
Suốt đêm trước mắt chỉ là tùng và bách
Giá sách đã hư nay chắc đã thành gỗ mục
Cửa sổ đá chắc đã đổ vào dòng suối chảy
Chống gậy trúc ngao du miền Giang Bắc
Đã không thấy núi Lư hai chục năm rồi
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 07/10/2008 22:29
Chín lớp Phù Dung núi ngất trời
Hối theo dòng thác xuống chi đời!
Thu sâu, chim vượn trong lòng ẩn
Đêm hút, thông sam trước mắt phơi
Kệ sách gãy tan thành nấm mục
Cửa nhà nghiêng đổ phó dòng khơi
Lư Sơn hai chục năm xa cách
Giang Bắc nay về chống gậy chơi.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 18/05/2014 21:06
Chín đợt Phù Dung cao ngất trời,
Hối theo thác xuống khói cao vời.
Chim vượn đến lòng lúc thu muộn,
Hàng thông trước mắt suốt đêm phơi,
Kệ sách đã hư thành nấm mục,
Cánh song chắc ngả xuống khe trôi.
Một cây gậy trúc chơi Giang Bắc,
Hai chục năm xa núi cũ rồi.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 12/06/2016 19:57
Trùng điệp Phù Dung cao ngất trời
Hối theo thác xuống chỗ sương rơi
Cuối thu chim vượn vào tâm khảm
Đêm chỉ thấy toàn tùng bách thôi
Kệ sách đã hư nay chắc mục
Cửa xây gần suối hẳn trôi rồi
Một mình chống gậy đi Giang Bắc
Hai chục năm chưa Lư ghé chơi.