Thơ » Pháp » Théophile Gautier
Parfois un enfant trouve une petite graine,
Et tout d’abord, charmé de ses vives couleurs,
Pour la planter, il prend un pot de porcelaine
Orné de dragons bleus et de bizarres fleurs.
Il s’en va. La racine en couleuvres s’allonge,
Sort de terre, fleurit et devient arbrisseau ;
Chaque jour, plus avant, son pied chevelu plonge
Tant qu’il fasse éclater le ventre du vaisseau.
L’enfant revient ; surpris, il voit la plante grasse
Sur les débris du pot brandir ses verts poignards ;
II la veut arracher, mais la tige est tenace ;
II s’obstine, et ses doigts s’ensanglantent aux dards.
Ainsi germa l’amour dans mon âme surprise ;
Je croyais ne semer qu’une fleur de printemps :
C’est un grand aloès dont la racine brise
Le pot de porcelaine aux dessins éclatants.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Cậu bé tình cờ được hạt cây
Thắm xinh, thoạt thấy cậu mê ngay
Bèn trồng vào chậu sứ men chấm
Rồng biếc và hoa loại thật hay
Cậu đi. Hạt trổ rễ bò lan
Chồi mọc, hoa khai cây lớn dần
Mỗi lúc một thêm sâu rễ xuống
Khiến cho chậu nứt đến lòng tan
Cậu lại. Ngạc nhiên cậu thấy cây
Phô trên mảnh chậu lá xanh dày
Cậu toan nhổ bỏ nhưng cây chặt
Cậu gắng, gai đâm chảy máu tay
Ấy lòng kinh dị chớm tình yêu
Những tưởng hoa xuân một hạt gieo
Lại hoá dứa rừng làm vỡ chậu
Nét tô rực rỡ biết bao nhiêu