Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thân Nhân Trung » Phụng hoạ ngự chế “Quỳnh Uyển cửu ca”
Đăng bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 24/11/2011 09:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 05/09/2012 22:24
公義私情鮮得俱,
可憐愁影鏡中孤。
誰知壯志馳驅日,
翻作柔腸契闊秋。
蝶夢三庚隨處有,
雁書一字到家無。
離鶯別鶴休賡曲,
自古男兒志九州。
Công nghĩa tư tình tiển đắc câu,
Khả liên sầu ảnh kính trung cô.
Thuỳ tri tráng chí trì khu nhật,
Phiên tác nhu trường khế khoát thu.
Điệp mộng tam canh tuỳ xứ hữu,
Nhạn thư nhất tự đáo gia vô.
Ly oanh biệt hạc hưu canh khúc,
Tự cổ nam nhi chí cửu châu.
Thông thường việc công và tình riêng ít khi cùng trọn vẹn,
Đáng thương cho ai buồn soi bong lẻ của mình trong gương.
Ai biết được người có chí lớn đang rong ruổi,
Thì lại hoá ra người đang héo ruột vì ly biệt?
Mộng buồn ba canh, đêm đêm thường gặp,
Mà tin nhạn từ quê, một chữ cũng không.
Oanh, hạc đã lìa đôi, thì thôi không hót nữa,
Xưa nay chí nam nhi vốn giữ cả ở đất nước.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Nguyễn Đông Ngạn ngày 24/11/2011 09:03
Chung, riêng trọn vẹn có ai chăng?
Thương kẻ sầu riêng trước kính soi.
Chí lớn ruổi rong ngang dọc bấy,
Lòng riêng não ruột biệt ly dài.
Tin nhạn một chữ nhà không thấy,
Mộng bướm ba canh giấc chẳng say.
Oanh hạc lìa đôi im tiếng hót,
Tài trai vì nước chí cao bay.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 10/11/2018 11:42
Việc công tình riêng khó đi cùng,
Đáng thương soi bong lẻ trong gương.
Biết ai chí lớn đang rong ruổi,
Thì người đang buồn biệt ly vương?
Mộng buồn ba canh, đêm thường gặp,
Tin nhạn từ quê, cũng vắng thường.
Oanh, hạc lìa đôi, không hót nữa,
Nam nhi vì nước chí cả thường.