Non tím, vì tan hết nắng tà;
Đường buồn, bởi phố vắng người qua.
Lòng ai bầm tím, ai buồn tối,
Cũng tại rừng đời lạc lối ra.

Hoa gạo hôm nay rụng với chiều,
Để cành khô xác nứt như kêu.
Từng cây một rách nào ai vá,
Ai vá lành cây đã rách nhiều?

Tôi ngỡ nàng đi lượm cánh hoa,
Biếu nàng với cả một bài ca.
Nhưng hồn thi sĩ, hồn tư tưởng,
Nhuộm máu trong tôi đỏ chói loà!

Ngó giọt hoa kia ngã xuống đường;
Chao ơi! Tôi sợ ở nhà thương.
Bao nhiêu miệng thổ bao nhiêu huyết,
Khi những lòng đau ngã xuống giường.


Bài thơ đăng trên Tiểu thuyết thứ bảy, số 305, ngày 20-4-1940.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]