Đăng bởi Vanachi vào 16/09/2007 09:58
Chiều mưa đồng rạ trắng
Đất tề sông quạnh vắng
Ngồi kín dưới nhà gianh
Nghe lúa lùa ắng lặng
Chiều mưa đường số 5
Đôi mắt sao đăm đăm
Chứa cả trời mây nặng
Miền Việt Bắc xa xăm?
Ôi núi rừng thương nhớ
Rét mướt đã hai năm!
Chiều mưa ngàn hoa nở
Hoa phới bay mùa xuân
Bếp sàn gây ngọn lửa
Chén trà ngát tình dân
Chiều mưa lùa các cửa
Ngày bộ đội hành quân
Mẹ già không nói nữa
Nước mắt nhìn rân rân...
Ôi đâu rồi sơn nhân
Đâu rồi anh du kích
Chiều mưa manh áo rách
Vác súng vượt lên đèo
Giao thông qua mũi địch
Đâu rồi “nhình” với “a”
Tiếng cười reo khúc khích
Đón chiến sĩ quay về
Sau trận đi phục kích
Chiều mưa giã gạo mau
Chầy tập đoàn thình thịch
Ôi núi thẳm rừng sâu
Trung đội cũ về đâu
Biết chăng chiều mưa mau
Nơi đây chăn giá ngắt
Nhớ cái rét ban đầu
Thắm mối tình Việt Bắc.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 19/05/2020 21:40
Em không tìm thấy bài này trên internet có nguồn gốc cụ thể ở đâu trừ Thi viện mình nên không đối chứng được. Nhưng em trộm nghĩ câu 4 phải là “nghe gió lùa ắng lặng” thì hợp lý hơn phải không ạ? Còn câu cuối ngày xưa học em luôn nghĩ là “thấm mối tình Việt Bắc” thay vì là “thắm”. Em trộm nghĩ là chữ “thấm” nghe thấm thía hơn còn chữ “thắm” nghe hơi sáo. Ban điều hành có thể kiểm tra lại được không ạ?