Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
篱落人家外,
亭亭出鳳梢。
根紉盤地固,
頂為戴天高。
青植宜時用,
朱脣不日拋。
檳榔真可笑,
空自遍林皋。
Ly lạc nhân gia ngoại,
Đình đình xuất phượng sao.
Căn nhân bàn địa cố,
Đính vị đới thiên cao.
Thanh thực nghi thời dụng,
Chu thần bất nhật phao.
Tân lang chân khả tiếu,
Không tự biến lâm cao.
Ở ngoài phên giậu nơi nhà dân,
Cao sừng sững trổ ra đuôi phượng hoàng.
Gốc rễ bâm sâu xuống đất vững chắc,
Đỉnh đầu đội vòm trời cao vút.
Quả xanh thích hợp với việc sử dụng của người đời,
(Trang điểm cho) cặp môi son thì chẳng có ngày nào vứt bỏ.
Thật đáng nực cười cho cây cau,
Cứ việc mọc khắp ở mé bờ bên rừng.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 14/11/2011 19:20
Đứng nơi phên giậu nhà ai,
Thân cao sừng sững khoe đuôi phượng hoàng.
Đất sâu bâm rễ vững vàng,
Đỉnh đầu cao vút hiên ngang đội trời.
Quả xanh những mến duyên đời,
Ngày ngày gắn bó với người môi son.
Nực cười cau lớn cau con,
Mé rừng mọc khắp quản hơn thiệt gì.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 26/09/2017 09:36
Phên giậu nhà ai, đứng
Thân cao, đuôi phượng hoàng
Rễ bám đất vững chắc
Đỉnh đội trời hiên ngang
Đời vốn ưa chùm biếc
Người hay vẽ môi son
Cười thay giống cau nhỉ
Lớn bé mọc quanh rừng