Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
雨流沙岸水崩頹,
岩鷽驚聞灼響雷。
羅綺池從花地出,
清江潮到白衣來。
民安田野茅為屋,
酒雜糟糠竹作桮。
日暮一聲何處笛,
碧山雲盡路崔嵬。
Vũ lưu sa ngạn thuỷ băng đồi,
Nham hạc kinh văn chước hưởng lôi.
La ỷ trì tòng hoa địa xuất,
Thanh giang trào đáo bạch y lai.
Dân an điền dã mao vi ốc,
Tửu tạp tao khang trúc tác bôi.
Nhật mộ nhất thanh hà xứ địch,
Bích sơn vân tận lộ thôi ngôi.
Nước mưa chảy làm sụt lở bờ cát,
Tiếng hạc núi nghe kinh sợ như sấm vang tận chân đồi.
Ao nổi gấm vóc như từ đất hoa nở ra,
Nước triều dâng trên sông trong tựa bộ cánh trắng áo đến.
Dân yên với đồng ruộng, lấy cỏ tranh lợp nhà,
Rượ còn lẫn cả bã, dùng gióng trúc làm chén.
Chiều về, một tiếng sáo từ đâu vọng đến?
Núi biếc mây quang, đường cao chót vót.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 17/11/2011 06:15
Mưa trôi, bờ cát sạt từng vùng,
Hạc núi nghe như sấm hãi hùng.
Ao gợn đất hoa phô gấm đẹp,
Trào dâng áo trắng trải sông trong.
Dân quê, tranh lợp nhà quen ở,
Rượu bã, tre cưa chén cứ dùng.
Tiếng sáo chiều hôm đâu vẳng đến?
Mây quang, đường núi vút từng không.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 08/09/2017 09:14
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 19/09/2017 22:43
Đôi bờ sạt lở nước mưa trôi
Hạc núi kinh nghe tiếng sáo trời
Triều gợn nước sông màu trắng xoá
Ao khoe vẻ gấm sắc hoa tươi
Chén tre, rượu bã dùng quen thú
Mái lá nhà thôn ở cũng vui
Vẳng tiếng nơi đâu chiều sáo gọi
Mây cao núi biếc tít xa vời
Gửi bởi hongha83 ngày 16/01/2019 07:06
Mưa trôi sạt lở cát bờ hoang
Tiếng hạc rợn người tựa sấm vang
Ao nổi gấm hoa lòng đất nở
Triều dâng áo cánh nước sông tràn
Dân yên đồng ruộng nhà tranh lợp
Rượu lẫn bã men chén nứa tràn
Một tiếng sáo chiều đâu vọng đến
Đường cao núi biếc bóng mây quang