Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
Đăng bởi hongha83 vào 24/04/2016 15:10
馬兒葉落鴈奴廢,
說到閏胡成莞然。
佞佛西來空此地,
低頭北去柰何天。
山林寂寞鵑啼外,
院宇荒涼燕語前。
千古寥寥遺跡在,
朝陽過了又朝煙。
Mã nhi diệp lạc nhạn nô phế,
Thuyết đáo Nhuận Hồ thành hoản nhiên.
Nịnh Phật tây lai không thử địa,
Đê đầu bắc khứ nại hà thiên.
Sơn lâm tịch mịch quyên đề ngoại,
Viện vũ hoang lương yến ngữ tiền.
Thiên cổ liêu liêu di tích tại,
Triêu dương quá liễu hựu triêu yên.
Lá mã nhi rụng, chim nhạn nô bỏ
Nói đến thành của Nhuận Hồ liền mỉm cười
Nịnh Phật từ phương tây đến, đất này hư không
Cúi đầu đi lên phương bắc, do trời biết làm sao đây
Ngoài tiếng cuốc kêu, núi rừng tịch mịch
Trước bầy én ríu rít, chùa chiền hoang tàn lạnh lẽo
Nghìn xưa xa vắng, di tích vẫn còn
Buổi sớm ánh dương lướt qua thì khói mây lại toả
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 24/04/2016 15:10
Mã nhi rụng lá, còn đâu nhạn
Luống mỉm cười thành của họ Hồ
Nịnh Phật tây sang, trơ đất ấy
Cúi đầu bắc phới, oán trời ru?
Núi rừng hiu quạnh quyên rầu rĩ
Viên vũ hoang tàn én líu lô
Xa vắng nghìn xưa, di tích đó
Nắng ban mai nhạt lại mây mờ
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 21/07/2016 22:44
Chim nhạn nô bay lá ngựa rơi
Nói về thành Nhuận mỉa mai cười.
Phật từ tây nhập hư không đất
Đầu cúi bắc đi oán trách trời ?
Trước viện hoang tàn chim ríu rít
Ngoài rừng tịch mịch cuốc ai hoài.
Nghìn xưa xa vắng còn ghi dấu
Nắng đã lên cùng khói sớm mai.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 05/09/2017 19:14
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 06/09/2017 15:12
Lá rơi, cánh nhạn bay đi
Khéo cười, còn nói đến chi thành Hồ
Sang tây nịnh Phật, đất trơ
Cúi đầu lên bắc mệnh trời đó sao
Quạnh hiu rừng núi quyên sầu
Chùa hoang lạnh lẽo én đâu bay về
Ngàn xưa di tích còn kia
Nắng mai lướt nhẹ khói che mơ màng