Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 16/09/2006 15:27

Mong ước em
Hát mãi giấc mơ xưa
Hát mãi lời ru nước non của mẹ
Và chẳng bao giờ
Dưới mắt em thiên nhiên là kẻ thù
Và chẳng bao giờ
Em háo hức
Sự cám dỗ giăng đầy con đường đang sống.
Sự tinh khôi
Thoát tục
Dòng nước pha lê
Soi đáy tâm hồn.
Có một buổi sáng
Ta nghe lá rụng
Có một chiều ta rời bỏ tiện nghi
Ta đằm mình trên cỏ
Rời xa mọi làn xe cộ
Tìm sự tinh khôi
Trong trang sách
Gối bên giường.
Ta sợ mắt người như gương
Tâm hồn như gương
Băng giá.
Tinh khôi gió mùa
Em từng ao ước
Những căn nhà bê tông chẳng hoen ố
trái tim mình.