Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thái Thăng Long
Đăng bởi letam vào 27/03/2011 02:21
Người khóc là người còn ở lại
Người không đi trăm tuổi vẫn không đi!
Hoa tím ấy
Suốt cuộc đời cơ nhỡ
Muối mồ hôi đọng vỉa ở chân đê…
Người khóc là người yêu cái đẹp
Tóc trắng như mây
Trắng suốt cả tâm hồn
Nỗi buồn đời chỉ dành cho thi sĩ!
Cay đắng nào nhờ gió mang đi
Ta là kẻ hậu sinh thế sự
Mượn thời gian, tím cả thời gian.
Hoa sim lắng trong hồn thiếu nữ
Nước mắt tháng giêng
Thành đá tạc trên ngàn.