Thơ » Trung Quốc » Tam Quốc » Thái Diễm
戎羯逼我兮為室家,
將我行兮向天涯。
雲山萬重兮歸路遐,
疾風千里兮揚塵沙。
人多暴猛兮如虺蛇,
控弦被甲兮為驕奢。
兩拍張絃兮絃欲絕,
志摧心折兮自悲嗟。
Nhung Yết bức ngã hề vi thất gia,
Tương ngã hành hề hướng thiên nhai.
Vân sơn vạn trùng hề quy lộ hà,
Tật phong thiên lý hề dương trần sa.
Nhân đa bạo mãnh hề như huỷ xà,
Khống huyền bị giáp hề vi kiêu xa.
Lưỡng phách trương huyền hề huyền dục tuyệt,
Chí thôi tâm chiết hề tự bi ta.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 17/12/2006 06:23
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 17/12/2006 06:26
Nhung Yết buộc tôi hề thành gia thất
Dẫn dắt tôi đi hề về phía trời xa
Mây núi trùng trùng hề đường về mờ mịt
Gió dữ ngàn dặm hề thổi tung bụi bay
Người quá hung bạo hề như rắn rít
Giương cung mặc giáp hề thật kiêu kỳ
Đàn bài thứ hai hề dây căng muốn đứt
Chí tàn tâm gãy hề tự sầu bi.
Gửi bởi Tạ Trung Hậu ngày 03/07/2022 20:25
Bị Nhung Yết bắt hề thành gia thất
Dẫn cuối trời xa hề đến nẻo này
Mây núi vạn trùng hề về lối khuất
Gió reo ngàn dặm hề bụi mù vây
Người người hung dữ hề như bầy rắn
Mặc giáp giương cung hề khoe sức tài
Đôi khúc so dây hề dây muốn đứt
Chí tàn tâm gẩy hề tự mình hay