Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/10/2018 21:58, số lượt xem: 489

Tôi thương người, cũng chỉ thương như thế
Không ít hơn hoặc nhiều hơn được nữa
Một câu chuyện rất cũ của ngày xưa
Giờ vướng víu trên mỗi bước đăng trình.

Tôi thương người, như ánh sáng bình minh
Rọi vào sương mai lung linh màu nắng
Một diệu kì chen vào giữa năm tháng
Là có khi con người chẳng còn đau.

Vì thương người, nên chờ thêm đôi chút
Ai đó hỏi: thứ bảy không hẹn hò?
Tôi còn đợi người về từ phương đó
Vì thương người, nên vẽ gió gửi trời.

Để hôm nào, người về trên nét bút
Gọi tên người...
... như gọi đời hư vô.

Sài Gòn
13/10/18
21H51P