Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Trăng non
Đăng bởi estrange vào 19/04/2008 12:52
Mother, your baby is silly! She is so absurdly childish!
She does not know the difference between the lights in the streets and the stars.
When we play at eating with pebbles, she thinks they are real food, and tries to put them into her mouth.
When I open a book before her and ask her to learn her a, b, c, she tears the leaves with her hands and roars for joy at nothing; this is your baby's way of doing her lesson.
When I shake my head at her in anger and scold her and call her naughty, she laughs and thinks it great fun.
Everybody knows that father is away, but if in play I call aloud "Father," she looks about her in excitement and thinks that father is near.
When I hold my class with the donkeys that our washerman brings to carry away the clothes and I warn her that I am the schoolmaster, she will scream for no reason and call me dâdâ. [elder brother]
Your baby wants to catch the moon. She is so funny; she calls Ganesh Gânush. [Ganesh, a common name in India, also that of the god with the elephant's head.]
Mother, your baby is silly, she is so absurdly childish!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi estrange ngày 20/04/2008 15:38
Mẹ ơi, bé con của mẹ thật ngốc! Em bé thật trẻ con.
Em không biết sự khác nhau giữa đèn đường và những vì sao.
Khi chúng con chơi đồ ăn bằng sỏi, em nghĩ chúng thực là thức ăn, và nhét chúng vào miệng.
Khi con mở sách ra trước mắt em và hỏi em đọc các chữ cái, em xé lá trong tay và sung sướng mừng vui chẳng vì gì cả; đó là cách bé con của mẹ học bài đấy.
Khi con nhìn em và lắc đầu giận dữ, khi con mắng em và gọi em là hư, em chỉ cười và nghĩ thật là vui.
Mọi người đều biết cha đi vắng, nhưng nếu như khi chơi, con gọi to “Cha ơi,” em sẽ nhìn quanh đầy phấn khích và tưởng là cha ở gần bên.
Khi con mở lớp học với những con lừa mà người thợ giặt dùng để chở áo quần và con dặn em rằng con là thầy hiệu trưởng, em sẽ hét lên không lý do và gọi con là anh trai.
Bé con của mẹ muốn bắt lấy vầng trăng. Em thật buồn cười; em gọi Ganesh là Gaanush.
Mẹ ơi, bé con của mẹ thật ngốc, em ấy trẻ con lắm, mẹ ơi!.
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 25/01/2011 23:52
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 05/02/2011 05:55
Mẹ ơi, bé của mẹ ngu quá! Nó thực dại dột không thể tưởng nổi!
Nó không phân biệt nổi đèn đường với sao trên trời cao.
Khi chúng con chơi ăn sỏi ăn cuội, nó tưởng đó là đồ ăn thực, và tính bỏ vào miệng.
Khi con mở sách và bảo nó học đánh vần a, b, c, nó lấy tay xé từng trang rồi cười lên sằng sặc; bé của mẹ học bài như thế đó.
Khi con lắc đầu giân dữ la nó và bảo nó hư, bé phá lên cười tưởng là thú vị lắm.
Ai cũng biết là cha đi vắng, thế mà khi chơi gọi to: "Cha ơi", là nó nhìn quanh quất, bỡ ngỡ tưởng cha ở gần.
Khi con dạy bọn lừa mà bác thợ giặc dẫn tới để chở quần áo, con dặn nó rằng con là thầy giáo, thế mà tự nhiên nó hét gọi con "Anh ơi, anh à!"
Bé của mẹ muốn lấy ông trăng. Nó tức cười qúa. Nó gọi ông vỏi ông voi.
Mẹ ơi, bé của mẹ ngu quá! Nó thực dại dột không thể tưởng nổi!