Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Vượt biển
Thou hast given me thy seat at thy window from the early hour.
I have spoken to thy silent servants of the road running on thy errands, and have sung with thy choir of the sky.
I have seen the sea in calm bearing its immeasurable silence, and in storm struggling to break open its own mystery of depth.
I have watched the earth in its prodigal feast of youth, and in its slow hours of brooding shadows.
Those who went to sow seeds have heard my greetings, and those who brought their harvest home or their empty baskets have passed by my songs.
Thus at last my day has ended and now in the evening I sing my last song to say that I have loved thy world.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 10/06/2011 23:33
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như ngày 27/01/2012 06:32
Từ giây phút đầu tiên người đã nhường chỗ cho tôi bên cửa sổ.
Tôi đã nói chuyện với những đầy tớ lặng thầm trên đường của người, và đã hát cùng bầy thiên thần trên bầu trời.
Tôi đã nhìn thấy biển khơi, trong êm dịu ôm nặng nỗi yên ắng khôn cùng, và trong bão tố vẫy vùng cố phá tan bao bí mật thẳm sâu.
Tôi đã nhìn thấy đất mẹ khi trẻ trung và hào sảng, và cả khi ngả bóng âm trầm.
Người gieo hạt đã nghe tôi chào hỏi, người gặt hái, dù bội thu hay thất bát, đều đã bước qua bài ca tôi.
Thế nên giờ đây trong giây phút cuối đời, bài ca cuối cùng của tôi trong đêm cất lên rằng tôi đã từng yêu thế gian của người.