Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Vượt biển
I was musing last night on my spendthrift days, when I thought you spoke to me —
"In youth's careless career you kept all the doors open in your house.
The world went in and out as it pleased — the world with its dust, doubts, and disorder — and with its music.
With the wild crowd I came to you again and again unknown and unbidden.
Had you kept shut your doors in wise seclusion how could I have found my way into your house?"
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 08/05/2011 08:06
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như ngày 27/01/2012 06:28
Đêm qua khi trầm ngâm nghĩ về những tháng ngày hoang phí, tôi tưởng đã nghe thấy tiếng người -
"Thời tuổi trẻ bồng bột ngươi đã để ngỏ tất cả cửa nhà.
Thế gian này vào ra tuỳ tâm - thế gian này với cát bụi, với hồ nghi, với hỗn độn xô bồ - và với giai âm của nó.
Theo cùng đám đông, ta đến cùng ngươi lần này qua lần khác, vô niệm vô tư.
Giờ đây ngươi khép chặt cửa bằng sự ẩn dật khôn ngoan kia, làm sao ta tìm lối vào nhà ngươi được nữa?"