Vào đêm đó khi cơn bão giật tung cửa sổ nhà tôi,
Tôi đã không biết rằng người đi vào phòng tôi qua sự đổ nát.
Bởi đèn đã bị tắt, và bóng tối ngập tràn.
Tôi dang rộng cánh tay của mình lên bầu trời tìm kiếm sự giúp đỡ.
Tôi nằm trên đất bụi chờ đợi trong bóng tối hỗn độn và tôi không biết rằng cơn bão là ngọn cờ của riêng người.
Khi bình minh ló rạng tôi đã nhìn thấy người đứng trên sự trống rỗng đang trải rộng trong nhà tôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.