Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Người thoáng hiện » Người thoáng hiện - I
Đăng bởi hongha83 vào 11/07/2015 20:42
If I were living in the royal town of Ujjain, when Kalidas was the king's poet, I should know some Malwa girl and fill my thoughts with the music of her name. She would glance at me through the slanting shadow of her eyelids, and allow her veil to catch in the jasmine as an excuse for lingering near me.
This very thing happened in some past whose track is lost under time's dead leaves.
The scholars fight to-day about dates that play hide-and-seek.
I do not break my heart dreaming over flown and vanished ages: but alas and alas again, that those Malwa girls have followed them!
To what heaven, I wonder, have they carried in their flower-baskets those days that tingled to the lyrics of the king's poet?
This morning, separation from those whom I was born too late to meet weighs on and saddens my heart.
Yet April carries the same flowers with which they decked their hair, and the same south breeze fluttered their veils as whispers over modern roses.
And, to tell the truth, joys are not lacking to this spring, though Kalidas sing no more; and I know, if he can watch me from the Poets' Paradise, he has reasons to be envious.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Nếu tôi được sống trong hoàng thành Ujjain, khi Kalidas đã là nhà thơ của đức vua, tôi có thể quen biết một cô gái nào đó ở Malwa và rót đầy suy nghĩ của mình cùng tiếng nhạc về tên cô ấy. Nàng sẽ liếc nhìn tôi qua nét cong mi mắt, và áp mạng che mặt vào những bông hoa nhài như là cái cớ để kéo dài thời gian gần tôi
Điều này đã xảy ra một đôi lần trong quá khứ mà dấu vết không còn tìm thấy được dưới những chiếc lá chết của thời gian
Các học giả tranh biện để ngày ngày được chơi trò trốn - và - tìm
Tôi không phá vỡ mơ mộng của trái tim mình, đã bay lên và biến mất cùng thời đại; nhưng than ôi và than ôi một lần nữa, những cô gái Malwa đã theo họ mất rồi!
Tới thiên đường mà chi, tôi tự hỏi, họ có mang trong những giỏ hoa của mình hằng ngày sự náo nức về những bài hát của nhà thơ của đức vua?
Sáng nay, cách biệt những người mà tôi đã sinh ra quá muộn để cảm nhận sự nặng nề và buồn rầu của trái tim mình
Lúc này, tháng Tư đã mang đến những bông hoa mà các cô gái Malwa đã cài trên tóc, và làn gió nhẹ nhàng từ phương Nam thổi tới đã làm rung rinh mạng che mặt của họ như là lời thì thầm trên hoa hồng thời nay
Và xin nói lên sự thật, niềm vui không thiếu vào mùa xuân này, cho dù Kalidas không hát nữa, và tôi biết, nếu ông ta có thể nhìn thấy tôi từ Thiên Đường Của Các Nhà Thơ, ông ta có lý do để mà ghen tị