Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Người thoáng hiện » Người thoáng hiện - I
Do not stand before my window with those hungry eyes and beg for my secret. It is but a tiny stone of glistening pain streaked with blood-red by passion.
What gifts have you brought in both hands to fling before me in the dust?
I fear, if I accept, to create a debt that can never be paid even by the loss of all I have.
Do not stand before my window with your youth and flowers to shame my destitute life.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Đừng đứng trước cửa sổ nhà tôi với đôi mắt đói và cầu xin điều bí mật của tôi. Nó chỉ là viên đá cuội nhỏ nhoi đau đớn với những vệt sáng long lanh cùng màu đỏ - máu của niềm đam mê
Những quà tặng gì bạn mang đến bằng hai tay để rồi quăng ra trước mặt tôi trong bụi đất?
Tôi lo sợ, nếu chấp nhận, nó sẽ tạo ra một món nợ không bao giờ có thể trả được, bởi tôi sẽ mất đi tất cả những gì mình có
Đừng đứng trước cửa sổ nhà tôi với tuổi thanh xuân và những bông hoa của bạn để làm xấu hổ cho cuộc sống thiếu thốn của tôi
Đừng đứng trước cửa sổ tôi
Với đôi mắt đói, xin - đòi hồn nhau
Chỉ là viên sỏi đang đau
đam mê lấp lánh sắc màu máu thôi.
Quà gì mang đến cho tôi
Bưng hai tay quăng xuống nơi bụi đường?
Nếu nhận - nợ không tầm thường
Khó mà trả nổi bằng phương cách nào
Dù đời tôi phải đổi trao
Đừng đứng cửa sổ với bao dỗ mời
Tuổi xuân, hoa sắc tuyệt vời
Xấu hổ tôi với cuộc đời truân chuyên.