The day is no more, the shadow is upon the earth. It is time that I go to the stream to fill my pitcher.
The evening air is eager with the sad music of the water. Ah, it calls me out into the dusk. In the lonely lane there is no passer-by, the wind is up, the ripples are rampant in the river.
I know not if I shall come back home. I know not whom I shall chance to meet. There at the fording in the little boat the unknown man plays upon his lute.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 06/03/2007 18:24
Ngày tàn, bóng tối bao trùm trái đất. Đã đến giờ mang bình ra sông múc nước rồi đây.
Không khí chiều hôm thiết tha cùng nhạc nước buồn buồn. A, nhạc gọi tôi đi vào hoàng hôn. Trên đường mòn cô quạnh, không một bóng người; gió lên cao và sóng lăn tăn nôn nóng mặt nước sông đầy.
Tôi chẳng rõ rồi có về nhà hay không. Tôi chẳng biết sẽ tình cờ gặp ai. Đằng kia, trên dòng sông trong chiếc thuyền nho nhỏ một người không quen biết đang ngồi nắn phím dạo đàn.