Dẫu biết con cái của trời cho
Dậy con khôn lớn ấy mới lo
Xã hội ngày nay đâu như trước
Một bước sa chân sai chuyến đò
Nào đâu đòi hỏi con thành danh
Chỉ mong con lớn sống an lành
Biết đúng, biết sai để mà tránh
Sống tình, sống nghĩa chớ sống nhanh.
Nuôi con ngày tháng nào kể công
Chăm ẵm từng đêm mẹ bế bồng
Vẫn chưa một ngày con báo hiếu
Lỡ để âu lo mẹ gánh gồng?
Cạm bẫy ngoài kia luôn chờ đợi
Hãy tỉnh táo lại hỡi con ơi!
Nông nổi nhất thời mà đánh mất
Tương lai, hạnh phúc cả một đời
Chẳng có nơi đâu như là nhà
Chẳng ai thương vô điều kiện giống như cha
Chẳng ai khóc lo từng đêm như là mẹ
Sẽ chẳng ai đâu, con biết mà?
Hãy tỉnh lại đi, tỉnh lại đi
Con là con người chứ con chi?
Đừng để ảo giác mờ tâm trí
Rồi sau tất cả còn lại gì!
Bài này mình viết là cảm xúc của bậc cha mẹ khi nuôi con trong thời đại hiện nay. Nơi có quá nhiều cạm bẫy cho trẻ vị thành niên. Khi mà các giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục được thay bằng lối sống buông thả, ích kỷ. Truyền thông báo chí, hay mạng xã hội lan tràn những hình ảnh, video cổ suý cho lối sống mơ mộng, ảo tưởng, thiếu thực tế.