Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Tản mạn cùng thế nhân
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 19/04/2010 08:03
Tình yêu vẫn cứ thế
Có bao giờ rạch ròi?
Xa nhau thì vòi vọi
Chỉ muốn gần, gần hơn!
Bên nhau giận với hờn
Trách qua rồi trách lại
Anh: cứ đi mê mải
Em: sao lắm muộn phiền!
Tình yêu sợ sóng gió
Muốn trăm ngàn dịu êm
Nhưng dường như bão tố
Cứ rập rình kề bên!
Tình yêu, bao cung bậc
Làm sao gọi hết tên?
Chỉ biết không muốn nhớ
Nhưng chẳng đành lòng quên!
Tình yêu là thế đó
Vậy nên hoài chênh vênh!