Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 19/11/2015 17:23

Chúng nhân danh vào điều gì
Để bắn giết bao người vô tội?
Có lẽ lương tri đã chết từ lâu rôi
Đơn giản chúng chỉ là những con robot biết nói, cười và xả súng!

Máu bao thường dân đổ xuống
Người người chìm trong tang tóc thê lương
Thần chết chui ra từ những góc đường
Bắt tay lũ robot mang tên khủng bố
Hả hê cười man rợ
Nhăn nhở kêu gào, tung hô

Tung màng đen trùm lên vạn ước mơ
Phủ cuộc đời dưới khăn sô chết chóc
Chúng không tim, không óc
Thua cả lũ kền kền còn biết phân biệt xác chết với nhân sinh!

Cầu cho người nằm xuống được bình yên
Lần cuối cùng thôi nỗi đau thân xác
Những căm hận, oán hờn kẻ ác
Hãy cho chúng tôi-người còn sống được gánh vác
từ nay!
Nén nhang lòng xin được gửi nơi đây
Cùng ngọn nến trong đêm tưởng nhớ
Năm sau, năm sau và những năm sau nữa
Xót xa, đau đớn này còn trăn trở mãi không thôi...


15/11/2015