Đôi khi
Ta bất chợt thấy mình quá bơ vơ, nhỏ bé
Cái cảm giác lạ xa cứ từng giây, từng giây thắng thế
Đẩy lùi bao ấm áp, thân quen...
Chẳng thể trách mình quá yếu mềm
Cũng chẳng trách ai thờ ơ, lạnh nhạt
Chỉ là...
Vẫn có những phút giây, những ngày giờ khô khát
Vây bủa quanh đời khiến ta ngơ ngác
Thế thôi!

Lúc mình nhủ thầm: có ai bạn cùng tôi?
Thì có lẽ không muốn ai có mặt
Đó là lúc muốn mình cô đơn nhất
Chỉ riêng mình ngồi ngắm nỗi buồn vơi...


(20/5/2009)