Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Nhặt lá mùa xưa (2011)
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 07/05/2011 10:52, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 13/12/2014 16:59
Dẫu bốn mùa tất cả sẽ đi qua
Nhưng em biết còn một mùa rất nhớ
Không dành riêng cho mùa xuân
Không một mình trong Hạ
Nơi Thu về, Đông tàn tạ, đâu anh!
Có một mùa, cứ thế mãi long lanh
Sâu thẳm tâm tư là chút của để dành
Những chắt chiu từ tình em biêng biếc
Trên đá vàng và cả những mong manh...
Có một mùa mang tên là mùa nhớ
Mùa riêng ta cất giữ thật êm đềm
Mùa dịu dàng cho mộng tưởng đêm đêm
Làm nhịp nối bờ xa gần mãi mãi...
Mùa không nắng, không mưa, không tê tái
Mà thương thương như ngọn gió ban mai
Mùa không sầu, không héo úa phôi phai
Chỉ trìu mến trao nhau ngàn âu yếm...
Là mùa nhớ nên thật nhiều lưu luyến
Nhiều ngọt ngào, rất ít vị đắng cay
Mùa âm thầm mà đủ khiến ngây say
Là mùa nhớ! Nhớ nghe anh, mùa nhớ!