Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Tản mạn cùng thế nhân
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 14/02/2011 20:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 30/09/2015 20:03
Không phải là đa tình, chỉ bởi họ yêu nhau
Hương sắc của tình yêu...
Nào khác phép nhiệm mầu
Con tim rung lên, lý lẽ dường tan biến
Mắt hoá mù loà, hồn say lối về đâu?
Không phải là đa tình, chỉ bởi nắng thu phai
Một chút mênh mang đã đủ khiến lạc loài
Thêm mây trắng về bên chiều lảng đảng
Trải sương thu cho thương nhớ mặn mòi...
Không phải là đa tình, chỉ bởi hạt mưa giăng
Gió heo may lạnh tê tái cõi lòng
Để bất chợt thèm một bờ vai ấm
Một thoáng đời nào đâu đợi trăm năm...
Không phải là đa tình, chỉ bởi họ bên nhau
Rồi gieo thương gặt nhớ, trộm u sầu
Xin đừng trách, bởi đã là nhân thế
Những tình cờ nào ai biết trước-sau...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Thi Hoàng ngày 10/07/2011 02:15
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thi Hoàng ngày 10/07/2011 02:17
Có 2 người thích
LÍ DO...
Tại yêu chẳng tại đa tình
Con tim đâu phải gỗ lim trơ lì
Thu phai cho nắng tại vì
Để lòng hoang hoải mà vì luỵ nhau
Tại trời giăng hạt mưa mau
Con tim giá lạnh xót đau một mình
Tại vì cái nhớ mong manh
Tại vì nhân thế - thôi đành bên nhau
Đừng để xót đừng để sầu
Đừng trách cái lỗi vì đâu Đa tình