Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 11:44
Ta thơ thẩn thả hồn theo gió
Giữa núi non hoa cỏ ngập lòng
Nhác trông một bóng hoa hồng
Phất phơ trước gió bên dòng sông xanh
Lá hồng đượm nét thiên thanh
Cành hồng dìu dịu mối tình nước non
Hoa hồng đỏ thắm màu son
Nhuỵ hồng thơm ngát còn trong nguyên lành
Bướm ong ong bướm trêu tình
Dang tay đón lấy riêng mình, mình mơ
Hoa tình thăm thẳm nguồn thơ
Lung linh mặt nước tóc tơ một thuyền
Vận vào chi một chữ duyên
Để ta đeo đẳng niềm riêng ngậm ngùi?!