Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tụ Vinh » Thương về quê nội
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/12/2009 23:27, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 09/12/2009 05:16
Cu Tí loay hoay đào hục
Thằng Cò ngồi chực kế bên
Tí mới vừa đưa hết đất lên
Hai đứa vội mở lon lấy dế
Dế thằng Cò đuôi dài lớn vế
Cánh vàng ươm mập khoẻ to con
Dế Tí thì trùng trục ngắn đòn
Đuôi cụt ngủn đầu tròn vàng cháy
Cánh nổi vân, mướt mờ, láng trạy
Hai đứa nắm râu quay tít thò lò
Cánh dế xoè quạt xoáy vo vo
Rồi rập tay ném liền vào hục
Chân búng đá, miệng cắn ghì một lúc
Dế rời ra, phùng cánh gáy ro ro
Hiệp hai
Dài bị cụt cắn đè
Dế thằng Cò bị đứt ngay một cánh
Dế thằng Tí gáy vang đầy kiêu hãnh
Hiệp ba
Cụt bị đánh sứt chân
Rồi qua qua lại lại mấy lần
Rồi răng đứt, chan lìa, cánh gãy
Bé Tâm đến lặng nhìn từ nãy
Lòng xót xa, áy náy nhẹ thốt lời
- Trông hai anh sao ác quá mấy anh ơi!
Làm đôi dế phải rã rời tơi tả
Nếu hai anh cũng đều như thế cả
Thì người thân đau đớn biết là bao
Cảm thấy lời... Cò, Tí bỗng nao nao
Kể từ đó không chơi trò ấy nữa.