Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tố Hữu » Một tiếng đờn (1992)
Đăng bởi Vanachi vào 07/02/2007 19:25
Nhớ đường, chạy xuống Nga Sơn
Về thăm làng Thượng, vừa hơn nửa đời
Ngày xưa ấy, tuổi đôi mươi
Như chim bạt gió tìm nơi náu mình.
Đồng chua ruộng trũng lầy sình
Mà lòng người lại ơn tình ngọt thơm
Dành cho củ sắn miếng cơm
Dành cho tấm chiếu ổ rơm ấm cùng.
Hôm nay vui sướng lạ lùng
Chiều xanh bát ngát một vùng lúa xuân
Trở về xóm cũ quen thân
Mái đầu ngả bạc mà chân bồn chồn
Bạn già ra đón đầu thôn
Bốn mươi năm… biết mấy hôn cho vừa!
Cười khà… Vẫn vậy, như xưa
Thương dân thương nước nên chưa thấy già.
Mừng nhau không rượu không hoa
Cùng nhau chén nước vườn nhà chè tươi
Tạm chia tay, chẳng muốn rời
Bâng khuâng trông lại bạn đời, chiều sương...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 08/04/2009 11:15
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như ngày 01/05/2009 21:24
Giữa năm 1942, Tố Hữu cùng mấy đồng chí vượt ngục về ở nhà đồng chí Số, làng Thượng, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá. 40 năm sau, tức năm 1982, ông về thăm lại làng Thượng và làm bài thơ này.