Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tố Hữu » Việt Bắc (1954)
Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2005 16:08, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 17/01/2021 22:49
Bữa trước mẹ cho con xem ảnh:
Ông Xta-lin bên cạnh nhi đồng
Áo Ông trắng giữa mây hồng
Mắt Ông hiền hậu, miệng Ông mỉm cười...
Trên đồng xanh mênh mông
Ông đứng với em nhỏ
Cổ em quàng khăn đỏ
Một niềm tin
Hướng tương lai, hai ông cháu cùng nhìn.
Xta-lin!
Yêu biết mấy, nghe con tập nói
Tiếng con thơ gọi Xta-lin!
Mồm con thơm sữa xinh xinh
Như con chim của hoà bình trắng trong...
Đêm qua, loa gọi ngoài đồng
Tiếng loa xé ruột, xé lòng biết bao!
Làng trên xóm dưới xôn xao
Ông sao sáng nhất trời cao băng rồi!
Xta-lin ơi!
Hỡi ôi Ông mất, đất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười.
Yêu con, yêu nước, yêu đời
Yêu bao nhiêu lại yêu Người bấy nhiêu...
Ngày xưa khô héo quạnh hiu
Có người mới có ít nhiều vui tươi.
Ngày xưa đói rách tơi bời
Bây giờ mới có được nồi cơm no.
Ngày xưa cùm kẹp dày vò
Có người mới có tự do tháng ngày.
Ngày mai, dân có ruộng cày
Ngày mai độc lập, ơn này nhớ ai?
Ơn này, nhớ để hai vai
Một vai ơn Bác, một vai ơn Người.
Con còn bé dại con ơi
Mai sau con nhé, trọn đời nhớ Ông!
Thương Ông, mẹ nguyện trong lòng
Yêu làng yêu nước yêu chồng, yêu con.
Ông dù đã khuất không còn
Chân Ông còn mãi dấu son trên đường...
Trên đường quê sáng tinh sương
Hôm nay nghi ngút khói hương xóm làng
Ngàn tay trắng những băng tang
Nối liền khúc ruột nhớ thương đời đời.
Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]
Gửi bởi Vinhthuy82 ngày 03/11/2020 09:18
Nhiều người đọc bài thơ này của Tố Hữu chê cười ông vì đã ca tụng lãnh tụ hơi quá. Làm gì có đứa trẻ nào tập nói mà tiếng đầu tiên nó lại gọi "Xíttalin"? Thật ra độc giả đọc không kỹ thơ. Thơ mở đầu như vầy
Bữa trước mẹ cho con xem ảnh
Ông Xíttalin bên cạnh nhi đồng
Áo Ông trắng giữa mây hồng
Mắt Ông hiền hậu, miệng Ông mỉm cười
Xíttalin! Xíttalin!
Yêu biết mấy, nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Xíttalin!
Thật ra là, người mẹ đưa ảnh ông Stalin cho con, rồi bảo con đây là Stalin nè. Và đứa bé mới bập bẹ gọi cái tên tiếng nước ngoài theo giọng của người mẹ, nên Tố Hữu mới viết
Yêu biết mấy nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Xíttalin!
Gửi bởi Nguyễn Hữu Thanh Cương ngày 09/09/2021 12:29
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Hữu Thanh Cương ngày 09/09/2021 12:30
Hỏi: - Sao đời cạn nhân văn,
Sinh sôi thể loại thơ văn nô tì?
Rằng: - Khi hòn đá biết đi,
Nói, viết khác chút ấy thì Địch - Ta!
Gửi bởi Jack1 ngày 13/09/2023 22:40
Ngày trước khi mình không tìm hiểu kĩ, chỉ nghe bọn tư bản nó tuyên truyền là Stalin giết 60 triệu người gì gì đó thì đọc vài này khá là phản cảm, có phần liếm giày một lãnh đạo nước khác.
Nhưng khi mình tìm hiểu sâu hơn và hiểu rõ bản chất tuyên truyền tráo trợn của phương tây, khi mà cái con số “100 triệu người” bị cộng sản giết thật ra là từ cuốn sách:” quyển sách đen của cộng sản” một sản phẩm của CIA khi mà tác giả chẳng những viết sách mà không cần bất kì tài liệu nào của Liên Xô (thời ấy LX chưa sụp đổ, không hề có khả năng lấy được số liệu của họ khi ở bên phương tây) thậm chí để thổi phồng con số, bọn chúng sẵn sàng tính luôn cả những cái chết tự nhiên ở những nơi theo cs, tính luôn bọn phát xít bị cs giết ở thế chiến 2, tính luôn cả sự suy giảm sinh đẻ, tính luôn cả 4 triệu người chết ở VN vì bị bọn thực dân xâm lược là lỗi của cs, vv.
Càng tìm hiểu về Stalin mình cảm thấy bài thơ này tuy có hơi cường điệu nhưng vẫn xứng đáng với ông, nhờ có ông lèo lái mà LX mới công nghiệp hoá nhanh chỉ với 10 năm và đánh lại đc với bọn phát xít, mới đủ sức mạnh để có thể gửi vũ khí hỗ trợ cho phong trào đánh thực dân trên toàn thế giới và trong đó tất nhiên là có VN.
Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]