Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tần Hoài Dạ Vũ » Thơ tình (1992) » Đắng cay và hy vọng
Đăng bởi hongha83 vào 22/07/2014 21:39
Tôi là người
có thể làm ngơ
trước một niềm vui
nhưng lại không bao giờ
đủ quyết tâm
để khước từ một nỗi buồn
Tôi căm giận
những quyền lực bỏ rơi con người
Tôi có thể nổ bùng
trước những kẻ phản bội
song tôi hoàn toàn yếu đuối
trước một đôi mắt khốn khổ bên đường
Với danh vọng
và với cả ái tình
tôi luôn luôn
hoặc đến quá sớm
hoặc đến quá muộn
Đã bao nhiêu lần
tôi cam chịu thiệt thòi
trước cuộc đời không ngừng thay đổi
đã bao nhiêu ngày
tôi như kẻ mộng du
ngay khi tỉnh thức
mắt mở to
tràn lệ
Nhưng tôi vẫn tin
khi bàn chân còn dẫm trên mặt đất
rằng Tình yêu
là điều luôn luôn có thật!