Chiều đã nhoà khung cửa
Làm sao tôi ngồi đây
Linh hồn không đốm lửa
Cho buồn len cuối ngày

Đèn thành phố vừa lên
Lời ca xưa đã rụng
Đời còn mờ hơi sương
Biết người đi hay đến?

Từng chiều đi cúi mặt
Từng đêm ngồi khóc thầm
Bao nhiêu là mất mát
Bấy nhiêu lần xa xăm

Không một lời hò hẹn
Tìm ai mà đợi chờ?
Mộ hồn giăng mây tím
Tháng năm rồi bơ vơ

Đời sắp tàn hai mươi
Tương lai thì vàng võ
Bàn tay đầy sương gió
Nhớ thương hoài thu ơi!

Chiều đã nhoà khung cửa
Chuông giáo đường ngân vang
Còn chi mà khóc nữa
Con dơi mù lang thang


8.1963

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]