Thơ » Việt Nam » Trần » Tạ Thiên Huân
Đăng bởi Vanachi vào 22/07/2008 20:03
為愛幽叢僕屢更,
孤吟不覺夜窗明。
偶然拾得花中趣,
習習香風筆底生。
Vị ái u tùng bộc lũ canh,
Cô ngâm bất giác dạ song minh.
Ngẫu nhiên thập đắc hoa trung thú,
Tập tập hương phong bút để sinh.
Vì ta yêu khóm cây u nhã, nên hay dạo xem,
Ngâm thơ một mình, chợt thấy trăng ló bên cửa sổ.
Thú làm thơ bỗng nhiên đến giữa lúc ngắm hoa,
Gió thơm tới tấp nảy sinh dưới ngòi bút.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Yêu khóm thâm u năng tới thăm,
Bóng trăng chợt lọt lúc ngâm nhàn.
Ngẫu nhiên trong lúc đang say ngắm,
Dưới bút gió hương cứ tới tràn.
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 26/05/2009 03:29
Anh Điệp ơi, hình như câu thứ ba bản dịch thiếu cái gì phải không ạ?
Gửi bởi Vanachi ngày 26/05/2009 03:34
Có lẽ thiếu chữ "lúc" :D
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 03/03/2017 14:51
Yêu vì u nhã mới năng thăm
Trăng ló ngoài song cất giọng ngâm
Đang lúc thưởng hoa sinh hứng thú
Hương nồng quyện gió tứ thơ dâng
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 16/01/2019 16:58
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 08/12/2019 16:18
Khóm cây u nhã, thích về thăm,
Trăng ló bên song mình giọng ngâm.
Bỗng đến hứng thơ trong lúc ngắm,
Hương nồng gió lộng bút trào dâng.