Tháng chín ngày xưa mẹ đã sinh em
Trên đồng lúa quê mùa nghèo đói
Mùa đông lạnh mái nhà tranh gió thổi
Đất bạc màu mùa hạ cháy đồng khô

Những ruộng vườn màu nón trắng nhấp nhô
Mẹ tần tạo nuôi con, nuôi cây lúa
Dẫu sương gió, nắng mưa đời mẹ khổ
Đất Nam Đàn năm tháng mãi yêu thương

Tháng chín cùng em rối rít đến trường
Khăn quàng đỏ đưa nhau vào lớp học
Cơn gió lạnh se se vờn mái tóc
Áo học trò mây che nắng mùa thu

Con sông quê cùng mẹ hát lời ru
Những cung bậc nồng nàn, ấm áp
Cánh có trắng bên nôi ngày mẹ hát
Ru cho em những mơ ước đầu đời

Tháng chín yêu thương, tháng chín dạo chơi
Em chạy nhảy khắp đường làng, ngõ xóm
Con đê vắng, cánh đồng xanh gió sớm
Lắng phù sa mùa nước lũ tràn về

Ngày lớn lên theo tháng chín xa quê
Để lại tuổi thơ em về thành phố
Đêm nghe tiếng còi tàu đêm trăn trở
Nhớ chao ôi, mơ cũng nhớ Nam Cường

Nhớ thuở chăn trâu, áo vá đến trường
Nhớ bài học đầu tiên, nhớ thầy cô bè bạn
Nhớ và nhớ những điều không nhớ được
Năm tháng còn vương vấn mãi khôn nguôi

Tháng chín em về tìm kỷ niệm xa xôi
Qua cầu nhỏ cùng nhau ta dạo bước
Vẫn màu nắng ngọt ngào, vẫn ngôi nhà thuở trước
Vẫn mảnh vườn thơ ấu xóm làng xưa...

Đêm bồi hồi nghe tiếng võng đưa
Tiếng ru hát à ơi xa vọng lại
Bao cảm xúc bỗng trào dâng êm ái
Ngọt ngào tháng chín quá đi thôi

Anh cảm ơn em, anh cảm ơn đời
Tháng chín cho em cũng là cho anh đó
Cảm ơn mẹ nuôi em từ thuở nhỏ
Đã cho anh tháng chín có em rồi...