Em như thể một con tàu dừng lại
Đón người đi, khi trời đã sang mùa
Anh không đến, để em chờ đợi mãi
Giữa mùa đông, cánh cửa gió khép hờ

Anh chẳng phải bếp than hồng sưởi ấm
Chỉ bờ vai em tựa với bàn tay
Anh chẳng phải mùa xuân hoa nở thắm
Để em cài lên tóc ướp hương say

Anh chẳng phải dòng sông mùa hạ cháy
Trong mơ em đến tắm cả hồn thơ
Những đồng cỏ xác xơ, đồi sim tím
Tiếng sáo diều trong nắng gọi cơn mưa

Anh cũng chẳng là mùa thu quyến rũ
Tô cho em chiếc áo đẹp mấy màu
Một buổi sáng hoa cúc nhà ai nở
Nghe còi tàu náo nức đợi tìm nhau

Anh chẳng phải là điều gì bí mật
Như hương rừng, như trăng sáng như mưa
Như biển biếc, như màu xanh trái đất
Anh là anh đơn giản đến không ngờ

Anh đơn giản, em ơi đơn giản lắm
Biết yêu em bằng cả trái tim mình
Như nỗi nhớ, như mưa dầm, nắng hạn
Giấc mơ nào cũng có dáng hình em.