Như nguyện ai ngờ nguyện chẳng như,
Ngồi chờ canh một đến canh tư.
Chùa thanh, cảnh vắng, quyên kêu rốn;
Trăng lọt, sương lồng, gió thổi nư.
Đoạn thảm khôn ngăn trời dặc dặc,
Múi sầu sao khéo buộc khư khư.
Giải buồn mượn rượu vài ba chén,
Ai nói rằng say nữa cũng ừ!


Hoàng tử Hồng Bảo là con trưởng vua Thiệu Trị. Vua băng hà, đáng lẽ Hồng Bảo được kế vị. Nhưng phụng hành di chiếu, đình thần lập hoàng tử Hồng Nhậm, em Hồng Bảo lên ngôi, lấy niên hiệu Tự Đức. Bất mãn về sự phế lập bất công, Hồng Bảo cùng một số người tâm phúc âm mưu giành lại ngai vàng. Việc lớn không thành, Hồng Bảo bị bắt bỏ ngục. Tương An Quận Vương đối với Hồng Bảo và Hồng Nhậm, đã là vai hoàng thúc, lại là tay giáo đạo, nên rất được kính nể. Khi Hồng Bảo bị nạn, Tương An năn nỉ cùng vua Tự Đức niệm tình. Vua Tự Đức nhận lời. Hồng Bảo được tha tội chết, chỉ bị hạ ngục. Nhưng sau đó Hồng Bảo tự ải. Người đương thời nghi rằng không phải hoàng tử tự sát mà bị vua Tự Đức bức tử để dứt hậu hoạ. Bài thơ này được cho là Tương An làm vì giận vua không giữ lời hứa.

Khảo dị: Bản trong Hương vườn cũ (Quách Tấn, NXB Hội nhà văn, 2007)
Trách tình nhân sai hẹn

Như nguyện ai ngờ nguyện chẳng như,
Lần lừa canh một đến canh tư!
Chùa thanh cảnh vắng chim kêu rốn,
Sương lọt trăng lồng gió thổi nư
Đoạn thẳm khôn ngăn dài dặc dặc,
Mối tình sao khéo buộc khư khư!
Nghĩ buồn mượn rượu làm khuây khoả,
Ai bảo say sưa rứa cũng ừ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]