74.57
1 người thích
Đăng ngày 13/03/2024 00:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tùy Nhã vào 10/04/2024 22:54, số lượt xem: 324

Một ngày tôi chiêm bao
Mơ tình yêu sa lưới
Nhưng mình lại lặng thinh
Không khóc cũng không cười.

Chẳng hay hoa chớm nở
Mới làm ta hão huyền
Chẳng hay tình dang dở
Mới nhớ mãi không quên?

Sương rơi ngoài đầu ngõ
Có nhớ tôi năm nào
Tung cành hoa phượng đỏ
Thả hồn lên trời cao.

Hoa rơi vào đáy mắt
Rơi vào kẻ đa tình
Nàng thơ không chỉ một
Là đang tự khổ mình?

Cô bạn nào đeo kính
Nhìn đời rất vô tư
Cô bạn nào tan vỡ
Biết yêu ai bây giờ…

Thơ phân hai thái cực
Là hai thứ thơ tình
Một thơ sầu trăm ngả
Một thơ yêu vô vàn.

Thôi thì kẻ thi sĩ
Chỉ viết cho tơ lòng
Mai này đọc thơ cũ
Sẽ mỉm cười đúng không?

12/3/24
Nếu mọi người để ý sẽ thấy đúng là thơ của tui có hai trạng thái khác nhau thật. Một bên sẽ khá sầu bi, còn một bên tươi sáng hơn, yêu đời hơn. Bởi nguồn cảm hứng của chúng là khác nhau...