Xưa kia có một con mèo nhỏ
Đem lòng yêu mến ánh trăng cao
Một trăng trong nước soi lòng nó
Một mảnh trăng trời sáng ly tao.

Hai ánh trăng vàng dẫu khác nhau
Ta yêu cả hai thì thế nào?
Mèo ta tự nhủ và yên giấc
Cứ thế qua ngày, tháng, qua năm.

Một năm xuân mới còn son sắt
Lấy hết can đảm của bản thân
Nó nhảy mò trăng trong đáy nước
Cớ sao trăng nỡ biến vạn ngàn?

Trăng gần trăng đã là hư vô
Vậy trăng trên cao hái thế nào?
Mèo ta đã hiểu và đau xót
Chẳng có vầng trăng cho chính mình.

Từ bỏ trăng vàng nơi đáy nước
Giờ mèo chỉ có ánh trăng cao
Thôi ta yêu nốt mùa hạ cuối
Thu vàng thay lá sẽ trôi xa…

Chú Cuội đi đâu tôi nhờ với
Gửi bức thư này tới Nguyệt nương
Tôi đã yêu nàng thời niên thiếu
Mai này một thuở sẽ còn vương.

Vẫn là đêm trăng với mặt hồ
Nhưng mèo con đã chẳng nơi đây
Nó trôi qua rồi ngày thơ ấu
Mạnh mẽ phiêu du mộng giang hồ.

27/8-1/9/24