Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tô Hà » Hương cỏ mặt trời (1978)
Bỗng giật mình thức giấc
Bom giặc nổ lay giường
Gia Lâm hay cầu Đuống
Xí nghiệp mình sao không?
Dậy gấp màn thôi em
Trăng hạ tuần sáng quá!
Cơm nước cho sớm sủa
Kẻo em còn sang sông...
Anh che đèn, nhóm bếp
Em vo gạo, nhặt rau...
Chúng gầm gào mặc chúng
Cửa khép rồi, không sao
Làm việc bên kia sông
Ngày cơm đèn hai bữa
Nhìn em qua chớp lửa
Thương em mắt sáng quầng
Tổ sơ kết mấy tuần
Năng suất em đều vượt
Chao ôi! là nụ cười
Của những ngày đánh giặc!
Người đông sao - bờ trăng
Cầm tay em tận bến
Lòng anh dâng mãi sóng
Theo tiễn phà em sang...