Ta tìm em giữa chếnh choáng men say
Giữa sớm mai nơi Sài Gòn lá đổ
Giữa kí ức đang giăng mờ bão tố
Và mơ hồ quờ quạng níu đôi tay
Ta tìm em nơi nỗi nhớ đoạ đày
Nơi kí ức vẫn đêm ngày rên xiết
Nơi xiềng xích bằng bao lời li biệt
Con tim nào đoạn tuyệt nỗi đớn đau
Ta tìm em tìm tận chốn non cao
Từng vách đá làm bàn tay rớm máu
Hàng rêu phủ như im lìm ẩn náu
Cú trượt vào kí ức quá thương đau