Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tô Đông Hải
Đăng bởi hongha83 vào 23/06/2024 20:29
Vòm lá xanh, một thời
Quyến rũ tôi trên phố
Hàng triệu lá phổi non tơ
Thanh lọc khí trời tôi thở.
Tôi theo cây qua ngõ quen, ngõ lạ
Tôi như chim mới tập bay chuyền
Sau lưng cây, tôi chơi trốn tìm
Với tình yêu tuổi nhỏ.
Cây cho tôi tựa
Sau lần lạc phố,
Cây dắt tôi đi tìm tình yêu và tiếng hát,
Vòm cây xanh ngát
Như đám mây cố định
Trước thời gian đổi thay.
Tôi đo cây
Để biết mình bao lớn
Qua năm tháng.
Tôi hiểu cây mang dòng nhựa đắng
Vẫn gom góp mùa lá xanh
Vòm lá che tôi trên các ngả
Riêng mình.
Bạn bè tôi lớn dần
Đường toả vào nam lên bắc
Chiếc áo màu xanh lá cây
Con đường hành quân dằng dặc
Nhắc nhau tuổi bắt ve sầu
Nhắc nhau một mùa hoa sữa
Thơm vào ngã tư...
Khu nhà mới xây
Mảnh mai hàng cây thiếu nữ
Chiếc gốc nhỏ, tôi chưa dám tựa
Trắng tròn cổ tay...
Ngày trở về, gặp hàng cây đi đón
Vỏ gỗ sù sì giấu năm tháng vào trong
Vòm lá xanh giấu dáng cây vất vả
Nhưng mặt đất đã phù điêu chùm rễ
Của kiếm tìm, trăn trở suốt đời cây...
Tôi chia mình giữa chằng chịt muôn ngả rẽ
Chiếc lá trên tay...