Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tô Đông Hải
Đăng bởi hongha83 vào 22/06/2024 21:13
Tôi đuổi bắt điều không thể nào đuổi bắt
Như ánh sáng hiện rồi vụt tắt
Những âm thanh khi gần khi xa
Ngỡ bên ngoài mà hoá trong ta.
Thoáng màu xanh rồi thoáng màu đỏ
Chạm trên tay là khoảng cách vô cùng
Chảy như nước và ấm như lửa
Tôi ngập chìm trong biển thanh âm.
Trống cứ gõ giữa lòng thôi thúc
Đàn vĩ cầm trào một dòng xanh
Tôi ngẩn ngơ giữa hai bờ hư thực
Bao buồn vui giao hưởng tim mình.
Âm thanh rung dạt dào trận gió
Góc riêng nào có thể lặng im,
Đàn đã ngừng - không gian đã yên
Chỉ tôi mãi quay cuồng giữa lốc
Và cuộc đời xót xa, dịu ngọt
Thấm vào tôi mạch nước trong lành.
Tôi đuổi bắt điều không thể nào đuổi bắt
Trên lơ lửng nhịp cầu âm thanh.