Đã nghe gió lạnh vườn sau
Mùa thu lẳng lặng chừng đâu đã về
Hương nhài len lọt vào khuya
Bờ tre bụi chuối đầm đìa trăng soi

Đã nghe lá rụng bời bời
Nửa đêm về sáng sương rơi đằm đằm
Một mình mình với xa xăm
Một mình mình với một thăm thẳm chiều

Liêng biêng rót cạn hoàng hôn
Nghe hơi đăng đắng trong hồn vị men
Mặt đầm phơi rũ lá sen
Heo may đủ để nỗi niềm rưng rưng...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]