Khi say ma nhập miệng người
hồn bay lên chín tầng trời như không
ngất ngư giễu biển còn nông
toan nhấc cả núi đặt lòng bàn tay

vời trăng xuống giữa cơn say
nghe chim thỏ thẻ nhìn cây gật gù
rượu thành nước mắt mùa thu
nồi đồng lảm nhảm ngồi ru chiều tàn

khi say đâu biết mình gàn
bao nhiêu đắng chát đổ tràn sang nhau
rượu là cái quái gì đâu
run run bạn nói những câu thật lòng

chén nghèo dốc cạn long đong
nghe men nổi loạn ở trong đầu mình
uống cho méo tiếng méo hình
đập cho tan cái bất bình mới thôi

hình như em dỗ dành tôi
không em tôi khác chi nồi không vung
đêm qua mưa gió não nùng
tỉnh ra vẫn thấy ấm vòng tay ôm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]