Thơ » Trung Quốc » Tam Quốc » Tào Thực
Đăng bởi Vanachi vào 12/12/2007 06:51
明月照高樓,
流光正徘徊。
上有愁思婦,
悲歎有餘哀。
借問歎者誰?
云是宕子妻。
君行逾十年,
孤妾常獨棲。
君若清路塵,
妾若濁水泥。
浮沈各異勢,
會合何時諧?
願為西南風,
長逝入君懷。
君懷良不開,
賤妾當何依?
Minh nguyệt chiếu cao lâu,
Lưu quang chính bồi hồi.
Thượng hữu sầu tư phụ,
Bi thán hữu dư ai.
Tá vấn thán giả thuỳ?
Vân thị đãng tử thê.
Quân hành du thập niên,
Cô thiếp thường độc thê.
Quân nhược thanh lộ trần,
Thiếp nhược trọc thuỷ nê.
Phù trầm các dị thế,
Hội hợp hà thì hài?
Nguyện vi tây nam phong,
Trường thệ nhập quân hoài.
Quân hoài lương bất khai,
Tiện thiếp đương hà y?
Trăng sáng chiếu lầu cao,
Dải sáng chảy bồi hồi.
Trên lầu có người cô phụ đang buồn nhớ,
Buồn than vẫn không hết.
Hỏi thử người đang than thở là ai vậy?
Rằng là vợ con phiêu bạc.
Chàng đi hơn mười năm,
Thiếp ngày ngày ở một mình.
Chàng như bụi bên đường,
Thiếp như bùn trong nước đục.
Chìm nổi mỗi người mỗi khác,
Khi nào mới có thể gặp nhau?
Nguyện làm gió tây nam,
Thổi mãi vào nỗi nhớ của chàng.
Nỗi nhớ của chàng bền chặt không chịu mở,
Tiện thiếp biết ra sao?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 13/12/2007 06:51
Trăng trong rọi xuống lầu,
Dải sáng chảy bồi hồi.
Trên cao người sầu nhớ,
Buồn than mãi khôn nguôi.
Hỏi thử than ai vậy?
Rằng thê tử đôi nơi.
Chàng mười năm đi biệt,
Một mình thiếp đứng ngồi.
Chàng bụi trên đường lớn,
Thiếp bùn đục đáy hồ.
Chìm nổi sao khác biệt,
Khi nào hết chia phôi?
Nguyện làm gió tây thổi,
Vào nỗi nhớ của người.
Nỗi nhớ chàng không mở,
Thiếp biết thế nào đây?