Thơ » Trung Quốc » Tam Quốc » Tào Thực
Đăng bởi Vanachi vào 09/04/2009 08:34
轉蓬離本根,
飄颻隨長風。
何意回飆舉,
吹我入雲中。
高高上無極,
天路安可窮。
類此遊客子,
捐軀遠從戎。
毛褐不掩形,
薇藿常不充。
去去莫復道,
沈憂令人老。
Chuyển bồng ly bản căn,
Phiêu diêu tuỳ trường phong.
Hà ý hồi tiêu cử,
Xuy ngã nhập vân trung.
Cao cao thướng vô cực,
Thiên lộ an khả cùng.
Loại thử du khách tử,
Quyên khu viễn tòng nhung.
Mao cát bất yểm hình,
Vi hoắc thường bất sung.
Khứ khứ mạc phục đạo,
Trầm ưu linh nhân lão.
Cỏ bồng lay chuyển rời mất gốc rễ,
Trôi nổi vô định theo gió thổi.
Nào biết vì đâu gió nổi lên,
Thổi ta (thân cỏ) lên tới tận mây.
Lên cao tới vô cùng,
Trời cao vô tận không hết.
Giống như thân người du tử,
Biền biệt đi tòng quân.
Áo lông không đủ che người,
Rau vi, đậu không đủ ăn no.
Thôi đi đi, chớ than thở hoài,
Lo lắng nhiều khiến người thêm già.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 09/04/2009 08:34
Cỏ bồng lay mất rễ,
Trôi nổi tuỳ gió bay.
Ai xui gió lốc nổi,
Thổi ta vào trong mây.
Lên cao tới vô hạn,
Bao giờ dừng lại đây.
Giống như người du tử,
Tòng quân tháng năm dài.
Áo ấm che không đủ,
Rau ăn bụng chẳn đầy.
Đi thôi đừng nhắc mãi,
Lo nghĩ già lắm thay.