Thơ thành viên » Tử Đằng » Trang thơ cá nhân » Thơ song thất lục bát
Nàng gió lướt qua tôi nhung nhớ,
Vội vàng ngồi đợi lỡ yêu nàng.
Tương tư thao thức tôi mang,
Đòi trăng gọi gió cho càng nhỡ đôi.
Tình bạc, bạc như trăng tháng tám,
Đã bao lần tôi dám ngỏ lời.
Trời thinh trăng lặng mưa rơi,
Chàng buồn kẽ hát ở nơi mộng hằng.