Thơ thành viên » Tử Đằng » Trang thơ cá nhân » Thơ song thất lục bát
Anh nghĩ rằng: mình mang nợ gió,
Vì đưa hương đến ở bên anh.
Nàng hoa như thể từ tranh,
Nhẹ nhàng thanh thoát cũng thành kiêu sa.
Anh chẳng giỏi như Hàn Mạc Tử,
Lấy lòng ra hoạ chữ làm thơ.
Anh yêu cho nó hết mơ,
Vẹn tròn hương sắc, tình mờ nở ra.
Người tránh gió, vì sợ gió lạnh
Anh thì với lấy dành hương hoa.
Năm canh một nổi, thì là...
Thì là anh đã say mà không hay.
Hương đương tới rồi sẽ bay vội,
Anh chỉ buồn chưa nói đã xa.
Em ơi, khi thấy ánh ngà,
Tình anh gửi đó nhớ mà lấy nha.