Thơ » Trung Quốc » Minh » Từ Vị
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2019 14:07
縞衣綦履譽鄉鄰,
六十年來老此身。
庭畔霜枝徒有夜,
鏡中雲鬢久無春。
每因顧影啼成雨,
翻為旌門切作顰。
百歲雙飛元所志,
不求國難表忠臣。
Cảo y kỳ lý dự hương lân,
Lục thập niên lai lão thử thân.
Đình bạn sương chi đồ hữu dạ,
Kính trung vân mấn cửu vô xuân.
Mỗi nhân cố ảnh đề thành vũ,
Phiên vị tinh môn thiết tác tần.
Bách tuế song phi nguyên sở chí,
Bất cầu quốc nạn biểu trung thần.
Áo lụa trắng giầy đen làng xóm khen
Qua sáu chục năm thân già này
Quanh mình chỉ có cành sương bên sân đêm
Mái tóc trong gương lâu rồi không mượt
Mỗi lần nhìn bóng khóc như mưa
Thấy nhà treo biển khen chỉ tổ nhăn mày
Vốn mong được chắp cánh trăm năm
Không cầu nước nạn để nêu tôi trung
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/02/2019 14:07
Làng xóm khen giầy đen áo trắng
Sáu mươi năm đằng đẵng tấm thân
Cành sương sân vắng đêm tàn
Tóc mây gương chiếu kém xuân dần dần
Khóc thành mưa khi nhìn bóng lẻ
Biển treo khen chỉ tổ mày nhăn
Trăm năm chắp cánh mộng tan
Cần đâu nạn nước trung thần được nêu