Tôi gặp em một ngày cuối tháng hai
Nắng ban mai, còn vương chút se lạnh
Em tĩnh lặng như mặt hồ yên ả
Em nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu
Khiến lòng tôi chợt vướng nỗi ưu tư
Bối rối khi nhìn vào đôi mắt ấy
Mắt lạnh lùng, mà tim tôi tan chảy
Tự khi nào, thương nhớ một bóng hình
Mái tóc vàng nâu, cái dáng cao cao
Tôi chỉ biết trộm nhìn em như vậy
Rồi đêm về lại thao thức nhớ mong
Gửi nỗi lòng vào vần thơ, câu hát
Mang nỗi niềm của một kẻ đơn phương
Gã si tình ngân mãi khúc nhạc buồn
Mong một ngày người hiểu thấu lòng tôi./.

Hà Nội, tháng 7 năm 2016